Saturday, 1 October 2011

Già rồi vẫn lãng mạn

”Thà một phút huy hoàng rồi lụi tắt!”. Thật ngớ ngẩn! Tại sao một người đàn bà 36 tuổi như tôi, đã vài sợi tóc bạc trên đầu, đã từng cho rằng cảm xúc của mình chết từ lâu sau bao lần đau khổ và thất vọng lại vẫn có thể thấy rủn người khi anh bất chợt cầm tay và nói rằng: tôi cũng là người đàn ông bình thường, cũng có mong ước bờ vai mình có một người phụ nữ yếu điếu và mong manh tựa vào, được ôm cô ấy trong vòng tay và để cho trái tim mình thổn thức dù biết rằng chẳng lâu nữa em sẽ rời bỏ Singapore.

Phải chăng cứ theo chu kỳ hai năm một lần, cái con người lãng mạn đến ngẩn ngơ của tôi lại trở về dằn vặt khiến trái tim tôi thổn thức vì mong mỏi và lo lắng?

Tôi chợt nhớ về chuyến đi Đức đầu tiên của mình năm 2007, sau đó đến chuyến viếng thăm và lời tỏ tình ngây ngô của anh bạn người Đức vào năm 2009 tại Hà nội…đúng là tôi có vấn đề mất rồi. Mà là vấn đề nặng đấy. Bởi lẽ càng về già con người ta phải càng điềm tĩnh và lãng xẹt với cái thứ tình cảm lãng mạn tuổi đôi mươi. Vậy mà hình hài bên ngoài tôi có già đi, tâm hồn cũng có nhiều lúc khô cằn nhưng cái tính lãng mạn thời trẻ ấy vẫn không mai một đi là bao. Sao vậy nhỉ?!?

Chồng tôi hẳn sẽ buồn lắm khi biết rằng thay vì nghĩ đến anh và đứa con tám tuổi ở nhà, tôi lại để tâm trí mình dằn vặt trong cảm giác nhơ nhớ và lo lắng cho một người đàn ông khác mà tôi mới gặp gần một năm về trước. Nhưng cũng chưa hẳn. Có lẽ chồng tôi sẽ thấy mừng và yên tâm vì vợ mình chỉ lãng mạn một cách ngây ngô như vậy trong giây lát thôi chứ hiếm khi dám đi xa và muốn đi xa hơn một cái nắm tay hay một sự vuốt ve nhẹ nhàng lên những sợi tóc mềm mượt giữa một khung cảnh tĩnh mịch về nên thơ…

Anh là đại lý nhà đất người Singapore. Tôi cũng chẳng nhớ mình lấy số của anh từ đồng nghiệp, bạn bè hay tìm trên mạng nữa. Chỉ biết rằng cách đây gần một năm, trong cơn “điên loạn” tìm nơi ở để chuyển gấp khỏi cái nhà thuê ở Sengkang, tôi đã gọi và nhắn tin vài lần cho anh. Sau đó đi công tác và cũng gọi quá nhiều đại lý nhà đất nên tôi cũng chẳng nhớ nổi số và tên anh là gì nữa.

Cho đến một ngày tình cờ tôi đọc tin nhắn của anh: cô có còn cần tìm nhà nữa không? Nếu có vui lòng nhắn lại vì tôi đang có một địa chỉ khu Novela. Tuần đó tôi đang ở Singapore và lại quyết định tìm lại nhà sau một tháng trì hoãn. Kiểu gì cũng phải chuyển ra khỏi cái nhà “đáng ghét” hiện tại thôi. Tôi tự nhủ mình thế và nhắn lại cho anh ngày giờ tôi có thể đi xem nhà.

Lần đầu tiên gặp anh, ấn tượng đầu tiên và cho đến mãi tận bây giờ sau nhiều lần gặp lại, anh là một người đàn ông hiền lành, nhút nhát có chút vấn đề về quá khứ và hiện tại. Anh đưa tôi đi xem một cái nhà mà thậm chí ngay bản thân anh cũng không hề có chút thông tin gì hơn tôi.

Thật nực cười. Tôi còn chưa quyết định thuê ông chủ nhà người Singapore đã căn dặn: nếu cô định ở lại qua dịp Tết thì tôi phải nói trước là cô sẽ không được mua nhiều đồ ăn để trong tủ lạnh đâu vì dịp đó nhà tôi cũng sẽ mua rất nhiều đồ. Nhà thì lại đông. Hơn nữa ngày thường tôi cũng không muốn những người đi thuê nhà mua nhiều đồ và nấu nướng. Phòng khách và ti vi là sở hữu riêng của gia đình. Nếu cô thuê thì cô chỉ được sử dụng căn phòng cô thuê và nhà vệ sinh chung phía gần nhà bếp. Mà tôi nói trước là… đầu óc tôi ong lên khi ông chủ nhà nói liên hồi về những quy định và phạm vi được phép của tôi. Tôi điên lên mất! Không thể có chuyện tôi chạy từ một cái “nhà tù cao cấp” sang một cái “nhà tù thấp cấp” thế này được.

Tôi kéo vội anh đại lý nhà đất ra thì thầm. “Anh nói với ông ấy tôi sẽ quyết định sau và đi thôi. Xin lỗi tôi có việc”. Nói vậy cho lịch sự chứ thực sự lúc đó tôi chỉ muốn nhanh chóng chạy ra khỏi căn nhà để không phải nghe những lời lải nhải thừa thãi ấy. Nói thật chủ nhà hiện tại cũng “chuối” nhưng dù sao xét về mọi tiêu chuẩn căn phòng tôi đang ở còn tốt và giá cả hợp lý hơn nhiều.

“Anh có thực sự để ý đến những yêu cầu của tôi không thế?” tôi hơi bực bội nói với anh. “Sao anh có thể dẫn tôi đi xem một cái nhà như thế này? Nhà thì chật, nhiều người thuê, chủ nhà thì khó tính. Tôi đi tìm nhà để ở và thư giãn sau những giờ làm việc căng thẳng ở văn phòng chứ không tìm một “trại tập trung””. Tôi bực bội và thấy mình cũng bắt đầu lải nhải liên hồi.

Anh chạy theo tôi, vẫn nhẹ nhàng và bình tĩnh như thể việc gặp một người đi thuê khó tính và nóng nảy như tôi là chuyện thường ngày. “Xin lỗi cô. Tôi cũng không biết. Người đại lý kia nói là…để tôi nói chuyện lại xem sao. Cô vui lòng đợi một chút”. Anh bỏ tôi đứng đó và ra nói một hồi bằng tiếng Hoa với người đại lý của chủ nhà. Tôi chẳng hiểu gì nhưng cũng có thể đoán ra là người kia cố tình đưa thông tin không chính xác cho anh. Nhưng anh cũng thật là. Sao anh có thể nghĩ mình có thể thu tiền dịch vụ cho cái dịch vụ kém chuyên nghiệp đến thế.

Trên đường đi ra bến tàu điện ngầm anh luôn miệng giải thích và xin lỗi. Tôi đã “qua cơn” nên cũng chẳng buồn nói gì mà chỉ sải bước dài hơn mong sao chóng ra bến để về nhà. Một ngày làm việc căng thẳng, mệt mỏi. Một cái bụng rỗng tuếch và một cái đầu nặng trĩu. Trông tôi có vẻ nghiêm trọng quá hay vì anh nhạy cảm quá mà anh cứ giải thích đi giải thích lại…

Sau lần đó anh dẫn tôi đi xem thêm hai cái nhà nữa. Cũng chẳng khá hơn là mấy. Một cái thì có ba phòng. Chủ nhà có bốn đứa con nhỏ đều dưới 10 tuổi, hai vợ chồng, một bố già, một căn bếp nhỏ xíu và một nhà tắm dùng chung cho cả ba phòng! Trời đất. Dù tôi có con nhỏ và rất thông cảm với việc trẻ con bầy bừa và nghịch ngợm thế nào tôi cũng không thể không “sôi máu” lên khi bước ra khỏi căn nhà sau 10 phút xem qua. Một cái tiếp theo thì gần như tôi “bị lừa” vì là của chính người đại lý làm chung với anh. Nhà xa bến tàu điện ngầm. Nhà có hai phòng, một phòng cho chủ nhà và người vợ Việt nam “có vấn đề”, nhà tắm dùng chung bé xíu mà cái máy giặt đã chiếm đến phân nửa diện tích…Nói chung là không tài nào chấp nhận được.

“Anh nghĩ gì khi dẫn tôi đến những căn hộ như vậy?” – tôi hỏi anh với giọng hậm hực của một “cơn tam bành” mới đang ào đến. “Lần trước tôi đã thống nhất với anh về tiêu chuẩn thuê nhà của tôi và cũng giải thích rằng tôi không có nhiều thời gian nên anh vui lòng tìm cho tôi cái nhà nào thật phù hợp rồi hãy gọi cho tôi mà. Anh phải biết một tháng tôi đi công tác gần 20 ngày. Tôi ở Singapore có hơn mười ngày nhưng ngày nào công việc cũng ngập đầu, tôi mất ngủ triền miên và không thể chịu được tiếng ồn…” tôi lại thấy mình bắt đầu nói liên hồi giống như anh là một người bạn thân đã làm điều gì đó có lỗi với người bạn lâu ngày mới gặp. Lưng anh lại khòng xuống. Tay anh đưa lên “vò đầu bứt trán” liên hồi vẻ bối rối.

Thấy anh như vậy, tôi bỗng im bặt vì chán nản. Tôi sẽ đi tìm một đại lý khác. Nói thêm chỉ tốn công mà thôi. Vấn đề ở chỗ anh chẳng nghe và chẳng hiểu tôi muốn gì.

Chúng tôi cùng đi trong yên lặng ra bến xe buýt để ra bến tàu điện ngầm. Khu đó có lẽ xa qua nên phải đợi gần 20 phút mới có xe buýt đúng tuyến. Trong suốt thời gian đó tôi ngồi gần như bất động vì mệt mỏi và bực tức. Anh thì nem nép nhìn tôi cứ định nói gì đó xong lại thôi. Cuối cùng anh cũng nhẹ nhàng đến ngồi gần, lấy hết can đảm và hỏi han về công việc của tôi. Có lẽ anh muốn “làm lành” để tôi đổi ý cho anh một cơ hội tìm nhà khác cho tôi. Trong giọng anh có một điều gì đó khiến tôi thấy thương thương.

Cuối cùng khi xe buýt đến và yên vị trên tầng hai, anh cũng đã khiến tôi thay đổi quyết định là thay vì tìm đại lý khác tôi sẽ để anh tìm cho tôi một căn hộ nữa. “Đó sẽ là căn cuối cùng tôi đi xem cùng anh. Anh vui lòng tìm hiểu thông tin kỹ trước khi gọi cho tôi nhé. Mà sao các đại lý khác họ có ô tô để chở người đi thuê đi xem nhà. Còn anh thì…”

Dường như tôi động vào “nỗi đau” của anh. Anh bỗng im lặng khoảng 5 phút một cách lạ lùng rồi đột nhiên nói không ngừng rằng trước đây anh là một thương gia cũng có tiền và xe. Rằng anh đã cưới nhầm người vợ Philipin. Sau mười năm chung sống cô ta lấy đi toàn bộ công việc kinh doanh, tiền bạc và đi theo một người đàn ông khác để lại cho anh nợ nần, nỗi xót xa và hai đứa con thơ dưới 6 tuổi. Rằng anh đã mất ba năm ngồi nhà thơ thẩn không thể làm ăn gì. Rồi khi tiền tiết kiệm không còn đủ chi tiêu cho gia đình anh đã không thể tìm được việc gì ngoài công việc làm đại lý nhà đất và đôi khi cũng làm thêm vài việc lặt vặt khác để sống qua ngày, để nuôi mộng về một ngày nào đó anh lại được là một thương gia giàu có…lần này đến lượt anh nói không ngớt. Giống như tôi là một người bạn thân lắm sau bao năm xa cách giờ anh mới có dịp gặp lại và tâm sự nhỏ to những điều buồn vui trong cuộc sống.

Trời đất! Tôi đã có quá nhiều việc phải suy nghĩ. Đã quá đau đầu và mệt mỏi về những việc riêng rồi. Hơn nữa, tôi và anh dù lầm tưởng cũng không phải là bạn. Sao anh có thể trút “ruột gan” cho tôi, một người lạ, một người không hề có ý định và sức lực để nghe những tâm sự đau buồn của anh.

Anh đã giữ đúng lời hứa khi tìm cho tôi một căn phòng như ý ở khu Dakota Crescent. Yên tĩnh, sạch sẽ, chủ nhà tốt bụng, tàu điện ngầm đường vàng vắng người và mới mẻ. Khu nhà ngay bến tàu điện ngầm và chỉ mất 12 phút đến Bra Basha, từ đó đến văn phòng tôi ở Middle Road chỉ mất 10 phút đi bộ. Trên đường đi có một khu Kopitiam sạch sẽ và giá hợp lý hoạt động 24 giờ mà tôi có thể dùng thẻ giảm giá 10% hồi mua ở Sengkang…nói chung tất cả mọi điều kiện đều rất hợp lý.

Gần một năm sau kể từ ngày đó tôi mới biết rằng cái tối chúng tôi cùng ngồi trên xe buýt đó anh cũng chẳng hiểu tại sao và chẳng nhớ đã nói những gì với tôi. “Giống như một định mệnh” Anh chỉ nói vậy. Anh không hiểu sao anh có cảm giác tôi là người có thể lắng nghe và chia xẻ với anh những buồn vui đó trong cuộc đời.

Có lẽ anh nói đúng. Giống như một định mệnh. Chúng tôi có trao đổi email và lưu điện thoại của nhau. Có cùng đi ăn một bữa tối vào ngày tôi chuyển về nhà mới và hẹn nhau sẽ gặp lại một buổi nào đó gần thư viện quốc gia trên đường Victoria nơi anh thường đến đó đọc sách và chỉ cách văn phòng tôi chừng 10 phút đi bộ. Ấy vậy mà cũng bẵng đi gần một năm chúng tôi chẳng hề liên hệ với nhau và cũng chẳng gặp lại. Cho đến một buổi chiều chủ nhật khi tôi lang thang ở khu Raffle city, ăn trưa và buồn phiền đến mức chỉ muốn gặp một ai đó để trút bầu tâm sự và trạng thái căng thẳng suốt một tuần gần như thức trắng vừa qua.

Đầu tiên tôi nhắn tin cho Cha xứ ở nhà thờ Trinity gần khu Marpherson mà anh chị chủ nhà đã dẫn tôi đến một lần vào một sáng chủ nhật tôi ở lại Singapore. Cha vẫn nhớ và có thể là vờ như vậy vì không thể nói rằng cha quên mất là đã nhắn cho một khách thăm nào đó đến nhà thờ vào một dịp gần đây. Cha nói sẵn sàng nghe tôi tâm sự qua điện thoại dù đang chuẩn bị về nhà sau giờ làm việc. Nhưng lúc đó tôi cần phải gặp một ai đó. Tôi không đủ tự tin tâm sự bằng tiếng anh vào lúc này, trong một nhà hàng Nhật, qua điện thoại. Nhưng rồi dù có muốn đến thế cái tính hay ngại làm phiền người khác của tôi cũng chiến thắng. Tôi đã nói với Cha rằng việc của tôi không gấp gáp lắm. Rằng tôi sẽ gọi lại cho Cha sau khi đi từ Hà nội về vào chủ nhật tuần sau.

Rồi tôi nhớ đến anh. Cũng may tôi vẫn còn lưu số điện thoại. Tôi đắn đo mãi nhưng cuối cùng cũng chỉ đủ can đảm để nhắn tin. Tôi sợ mình bị từ chối. Tôi chưa bao giờ làm thế này: đi “hỏi xin” một tình bạn từ một người xa lạ. Tín hiệu đáp trả của anh cũng có vẻ khả quan khi anh nói rằng anh đã cố liên lạc qua yahoo mà không được tôi chấp nhận; rằng thực ra anh định liên lạc điện thoại với tôi lâu rồi nhưng vì nhiều lẽ mà không làm thế; rằng anh sẵn lòng và rất vui được làm bạn với tôi; rằng nếu tôi muốn chủ nhật tuần sau khi tôi về lại Singapore chúng tôi có thể gặp nhau ở đâu đó uống nước và nói chuyện.
(Đã gần 1 giờ sáng. Tôi buồn ngủ quá rồi. Tối mai tối sẽ viết tiếp vậy)

Singapore, 1/10/2011
Latuyet

No comments:

Post a Comment