Friday, 30 September 2011

Cảm xúc: ngọt ngào và cay đắng

Cảm xúc: ngọt ngào và cay đắng

Cảm xúc là gì thì tôi đã hiểu. Nhưng sao cảm xúc trở lại với tâm hồn sau một thời gian sống “thực vật” lại vừa ngọt ngào vừa cay đắng đến thế.

Mới có mấy ngày trở lại đây thôi, cảm xúc thi nhau ùa về trong tôi khiến trái tim tôi lại thổn thức về gia đình, người thân, bạn bè và cả những người dưng tôi tình cờ gặp tại công sở hay trên đường về nhà. Tôi cũng không thực sự biết là mình có muốn có lại nhiều cảm xúc đến thế cùng một lúc không nữa. Trái tim mong manh và tâm hồn nhạy cảm của tôi vẫn còn quá “yếu ớt và xanh xao” sau nhiều năm tháng “sống thực vật”. Tôi không muốn và chưa thể đối mặt với việc cảm xúc luôn tràn ngập trong lòng.

Một cô bé đồng nghiệp Hàn quốc mệt mỏi với mối quan hệ yêu đương nhạt nhẽo, rối rắm nhất quyết rủ tôi đi uống bia sau giờ làm việc để có người tâm sự & bầu bạn. Tôi thì quá mệt mỏi và đau đầu với những tình cảm nam nữ đó rồi nhưng lại không thể chối từ vì cô luôn miệng nói “Unni, unni…” (chị ơi, chị ơi, đi với em đi mà). Vậy là tối qua thay vì đi mua đồ cho người chị gái như dự định, tôi đi cùng cô bé ra góc Pizza ưa thích của văn phòng tôi tại góc Prinsep link để ăn cánh gà và uống bia. Thì chỉ mình cô bé uống bia thôi, chứ gọi cho oai, tôi kêu hẳn một chai nước khoáng của Ý vì gần đây tôi không uống được đồ có cồn. Trái tim tôi sẽ lại nhảy loạn nhịp, đầu óc tôi sẽ lại quay cuồng và nhức buốt. Tôi phải yêu và chăm sóc bản thân mình. Không thể “liều lĩnh” và “phớt đời” như khi còn trẻ trung nữa.

Suốt gần hai tiếng, cô bé ngồi ỉu xỉu và nói không ngớt. Cô nói nhiều thì không có gì lạ, nhưng cái vẻ buồn bã và bối rối trên khuôn mặt vốn tươi như hoa ngày nào thật đáng chán. Tôi đã quen với việc cô luôn vui tươi và nhiều lúc cười quá to và hơi quá đà. Nhưng thà như thế còn thấy dễ chịu hơn phải đối mặt với trạng thái “chảy xệ” vì buồn bực và giận hờn. Tôi không còn đủ kiên nhẫn và tâm trạng để ngồi nghe mấy câu chuyện li kỳ của những kẻ đang yêu nữa. Tôi đã quá già cho những việc như vậy?!? Không hẳn. Chỉ là khi con người ta mệt mỏi cả về thể xác lẫn tâm hồn thì người ta không thể mong gì nhiều. Chỉ mong sao có được một khoảng lặng, một không gian thoáng đãng, một điệu nhạc du dương và một giấc ngủ nồng say không mộng mị mà thôi.

Hơn 8 giờ tối, chúng tôi chia tay nhau ở bên xe buýt gần Kopitiam. Tôi tiếp tục đi theo hướng bến tàu điện ngầm Bra basah về nhà mà lòng thấy rối bời.

Tôi về nhà nằm thừ lên giường nhắn tin cho chồng để được nói chuyện với hai bố con. Gần đây quan hệ giữa hai vợ chồng tôi có tín hiệu khả quan trở lại sau một thời gian dài chìm trong “chiến tranh và dịch bệnh”. Nét vui tươi hiện rõ trên mặt Cún mỗi khi chúng tôi ngồi gần và tỏ rõ sự quan tâm, âu yếm đúng nghĩa của một đôi vợ chồng.

Trong thời gian chờ điện thoại, tôi bỗng nhận được tin nhắn của một cô bé đồng nghiệp cũ người Việt hiện đang sống ở Pháp. Không ngạc nhiên lắm vì em lên mạng vào giờ đó, nhưng tôi thực sự sốc khi biết rằng nỗi đau buồn mà em đang trải qua lớn hơn gấp nhiều lần nỗi đau của cô em đồng nghiệp tôi mới chia tay.

Ôi cuộc đời sao khó đoán! Ôi lòng người sao khó đo! Thật không ngờ rằng mới hai tháng trước còn nghe tin em về Việt nam thăm nhà. Cứ ngỡ rằng em đã ổn định và sung sướng bên trời Tây cùng người chồng Việt kiều mà lúc trước nhiều đồng nghiệp khác ghen tị. Giờ đây nỗi đau của em liệu có ai thấu cho không nhỉ? Em có nên gặp từng người để giải thích rằng chồng Việt kiều chưa chắc đã bằng chồng “nội địa” không?!? Cảnh đời thật trớ trêu. Tôi là người ngoài cuộc mà còn sốc đến thế. Chắc thời gian đầu đã rất khủng khiếp với em.

Tôi thật sự lo lắng và bồn chồn đến mức tôi viết liên hồi. Tôi muốn nói gì đó giúp em có thể dịu đi phần nào đó. Hy vọng là vậy vì tôi không thấy em dùng hình “nhỏ lệ” trên cửa số chat. Có thể lệ đã rơi quá nhiều và giờ đang là gian đoạn “ngậm đắng nuốt cay” để chờ ngày được an toàn bồng con về nhà ngoại ở Việt nam.

Tôi vẫn đang giúp em tìm kiếm thông tin. Nhưng có vẻ rất mơ hồ và tôi e rằng cũng sẽ không giúp được em nhiều lắm. Trái tim tôi bỗng se thắt lại khi nghĩ rằng nếu mình rơi vào hoàn cảnh đó thì mình sẽ ra sao?

Tôi đã từng rất sốc vào một ngày “đẹp trời” cách đây nhiều năm. Chồng tôi thản nhiên thông báo rằng anh đã nghỉ việc và chưa có dự định gì cho tương lại. Khi đó con tôi còn nhỏ và ốm đau liên tục. Kinh tế gia đình không dư dả đã đành mà quan hệ cũng không được “xuôn chèo mát mái”.

Mất mấy ngày liền tôi không biết mình phải đối mặt với sự việc đó thế nào. Không phải vì tôi nghĩ sẽ không đủ tiền sống cho những tháng tới. Tôi chỉ không thể đối mặt với sự thật là tôi đã mất hơn sáu năm “trăn trở” vẫn chưa dám bỏ công việc chán ngắt lúc bấy giờ, vì còn nghĩ đó là chỗ dựa kinh tế đáng kể của gia đình. Trong khi “người đàn ông của đời tôi”, người trụ cột trong trí tưởng tượng của tôi lại có thể quyết định việc đó trong vòng có năm phút?!?

Nhưng đã thấm gì so với tình trạng của em nhỉ? Người chồng sang Singapore làm việc hơn một năm nay và nói với em rằng sẽ đón mẹ con em sang bỗng dưng gọi về và nói đã hủy hợp đồng nhà, hiện giờ không biết đang ở đâu và muốn ly dị với em. Không nghề nghiệp, không tiền và đeo mang một đứa con nhỏ 18 tháng ở nơi đất khách quê người. Sống chung với người mẹ chồng khắt khe và luôn coi con dâu là “kẻ thù không đội trời chung”. Tôi tự hỏi: có còn điều gì tệ hơn thế mà em chưa kịp tâm sự với tôi chăng?

Ngày hôm qua là một ngày khá dài và mệt mỏi. Từ khi nhận chức mới đến giờ tôi gặp biết bao trở ngại và áp lực. Từ Sếp, từ nhân viên, từ bản thân mình tạo ra cho mình. Rồi chuyện gia đình, đồng nghiệp, bạn bè. Bao nhiêu cảm xúc dồn dập về ồ ạt như nước chảy xiết trong một đường ống vừa thông sau cơn bão. Tôi thấy “kiệt sức” và trái tim tôi lại loạn nhịp.

Sống không cảm xúc thì tôi thấy như đang sống “thực vật” vì vô cảm quá. Mà sống như mấy ngày vừa qua nhiều cảm xúc quá tôi lại thấy giống như đang nằm trong “phòng hậu phẫu” sau một “ca mổ” quá dài.

Vừa nói chuyện với chồng tôi vừa thút thít khóc như một đứa trẻ. Tôi cũng không biết mình khóc vì mình bị “sốc thuốc” do “liều tiêm” quá mạnh của cảm xúc hay vì bao đau khổ, giận hờn của những năm tháng qua vẫn còn nóng hổi trong lòng.

Gần đây chồng tôi lắng nghe hơn, quan tâm hơn và có vẻ như đang cố cầm lòng để hiểu và chia xẻ với tôi. Tốt chứ sao khi chúng tôi gần như chắc chắn về một sự đổ vỡ thì bỗng nhiên có một “phép nhiệm màu” nào đó kéo chúng tôi lại với nhau.

Nhưng quả thật tôi đã không còn như xưa nữa. Tôi thận trọng và “tỉnh táo” một cách lạ thường. Giờ đây, tôi sẽ không bao giờ nghĩ mình sẽ đánh đổi mạng sống của mình. Bởi lẽ, đó là điều ngu ngốc nhất mà tôi đã từng nghĩ đến. Bởi lẽ, mạng sống của tôi trước hết là của tôi và tôi phải chia xẻ nó với rất nhiều người chứ đâu phải chỉ riêng cho chồng mình.

Tôi biết chồng tôi đã và sẽ rất buồn khi tôi luôn miệng nói rằng nếu lần này không thể hàn gắn chúng ta sẽ “giải thoát” cho nhau mãi mãi. Thực tình tôi nghĩ thế và tôi sẽ làm thế để cho mình và cho anh một cơ hội được sống hạnh phúc với đúng điều mình mong muốn và có thể nhận được.

Tôi cứ miên man, trải qua hết cảm xúc này lại đến cảm xúc tiếp theo. Cún con bé bỏng của tôi không đủ kiên nhẫn để cùng tôi huyên thuyên đủ chuyện tầm phào nên đã luôn miệng “con yêu mẹ, con chúc mẹ ngủ ngon”.

Cảm xúc thật ngọt ngào và cũng thật cay đắng. Khi tôi hiểu rằng tôi đã sống lại với những ngày tháng nhiệt huyết thời trẻ thì cũng là lúc tôi không còn đủ sức để bị cuốn theo dòng cảm xúc “cuồn cuộn” như “sóng xô” đó nữa.

Cái dòng chảy đó sẽ cứ trôi mãi nếu kim đồng hồ không điểm khúc giao ngày. Đã sang ngày mới và tháng mới rồi.

Gần 3 giờ sáng. Chắc chỉ có tôi mới điên rồ đến độ ngồi viết blog vào cái giờ dở dang thế này. Tôi thấy thực sự quá mệt mỏi và lại chỉ muốn có một giấc ngủ thật ngon. Dù rằng trong đầu tôi vẫn còn nhiều cảm xúc lắm lắm…

Ngày hôm nay, một ngày cũng thật dài và cũng có quá nhiều xúc cảm. Nhưng đến việc mở mắt ra vào lúc này cũng thật khó vì thuốc đã bắt đầu ngấm. Tôi sẽ nghe theo mệnh lệnh của lý trí để dứt ra mà đi ngủ thôi. Buổi trưa khi tỉnh dậy làm xong báo cáo mà cảm xúc vẫn còn tôi sẽ lại viết tiếp. Sẽ thật tiếc nếu nó “bay xa” hơn ngoài trí nhớ và khả năng viết của tôi. Nhưng tôi đã học được một điều: sức khỏe và sắc đẹp của mình là quan trọng nhất. Nếu mình có khỏe và đẹp mới có thể chăm con & giữ chồng!!! Ngủ thôi! Ngủ thôi!

Singapore, 30/9-1/10/2011
Latuyet

Wednesday, 28 September 2011

Ý nghĩa của cảm xúc

Khi bạn còn biết cảm xúc của mình, dù là vui vẻ & hạnh phúc hay buồn đau & tức giận – nghĩa là bạn còn sống. Khi bạn hoàn toàn bàng quan với mọi người và mọi sự trên đời nghĩa là bạn chỉ tồn tại về mặt thể xác mà thôi.

Đã một thời gian khá dài tôi sống trong tình trạng “thực vật” với một trạng thái chẳng biết phải diễn tả thế nào cho đúng nữa. Tôi chẳng buồn quan tâm đến những người xung quanh thậm chí là những người mà tôi đã từng yêu thương hết mình và đã từng nghĩ rằng tôi có thể hy sinh mạng sống cho họ, những thành viên gần gũi trong gia đình, bạn thân, đồng nghiệp và tất cả những người tôi gặp trên đường. Tôi bàng quan với chính cuộc đời mình và những người yêu thương mình. Tôi đã rơi vào trạng thái trầm cảm hoặc một trạng thái gì đó tương tự. Và tôi biết rằng thật tệ! Nhưng tôi chưa hoàn toàn biết cách làm thế nào để thoát khỏi nó.

Thế nhưng, hôm nay một phần cảm xúc đã trở lại khi tình cờ tôi đọc một bài báo viết về một người mẹ Nhật Bản vĩ đại đã dùng thân mình che chở cho đứa con mới bốn tháng tuổi khỏi cơn động đất khủng khiếp vừa qua. Nếu là một người mẹ bình thường thì cũng không khiến trái tim tôi rung động đến nỗi không cầm được lòng mình khi viết vài lời trích dẫn về một bài hát đầy ý nghĩa trên facebook của mình “Riêng mặt trời chỉ có một mà thôi, và mẹ em chỉ có một trên đời…”. Tôi đã không thể cầm lòng khi đọc và khi truyền bài viết cho một số đồng nghiệp để cùng chia xẻ và cảm thụ. Để rồi tôi chợt chạnh lòng khi nghĩ rằng có nhiều lúc mình chưa phải với mẹ đẻ và mẹ chồng mình. Rằng giờ này cả hai mẹ đều ở rất xa tôi và có lẽ đang thầm mong tôi ở bên họ chia xẻ và hỏi thăm họ…

Rồi tôi lại tình cờ biết về việc một người đồng nghiệp sắp phải rời bỏ công ty chỉ vì cậu ta không cho bản thân mình và những người xung quanh một cơ hội để hiểu và giúp đỡ nhau nhiều hơn. Nếu chỉ là một người đồng nghiệp bình thường thì cũng chẳng có gì nhiều để nói và chắc cũng đã không tác động đến cảm xúc của tôi nhiều đến thế.

Lần đầu tôi gặp cậu ta là vào buổi dã ngoại công ty tổ chức bên Malaysia. Cả nhóm người Việt ngồi quây quần với nhau chung một bàn. Bỗng nhiên có một cậu người Ấn Độ rụt rè lại hỏi liệu cậu có thể ngồi cùng không? Khi đó tôi thấy cậu ta thật lạc lõng. Không chỉ lạc lõng giữa đám đồng nghiệp Việt nam toàn nói tiếng Việt mà còn lạc lõng ngay cả với những người đồng nghiệp Ấn Độ đến từ quá nhiều vùng miền khác nhau nên không dùng ngôn ngữ Hindi mà đa phần nói tiếng Anh với nhau. Cậu ngồi đó đoán và cười một cách ngây ngô. Dù rằng tôi và một cô bé đồng nghiệp đôi khi cũng hỏi han đôi điều bằng tiếng Anh nhưng cũng không thể giúp cho tình hình khả quan hơn được.

Lần thứ hai tôi gặp lại cậu ta ở tầng 9 khi xuống phòng phiên dịch gặp cô bé đồng nghiệp người Việt. Nghe cô bé tả về cậu ta mà tôi thấy chạnh lòng và thương thương. Có cái gì đó hơi giống với con người và hoàn cảnh của tôi 18 tháng về trước khi mới gia nhập công ty và chuyển sang Singapore sống và làm việc. Đó là cảm giác gì nhỉ?!? Có lẽ là sự rụt rè thái quá, sự lo lắng quá độ, sự cầu toàn và cả sự ngu ngốc tự chuốc cho mình…

Có phải tôi thấy thương hại cho cậu ta chăng? Hay nghĩ đến cậu ta tôi lại nhớ về người đàn bà 35 tuổi với cảm giác cô đơn, phiền muộn và chán ghét cuộc đời?!? Tôi đã từng nghĩ sao tất cả mọi người lại có thể quay lưng lại với tôi? Tại sao chẳng có lấy một ai hiểu và chia xẻ giúp tôi vượt qua thời gian khó khăn vô cùng đó. Rốt cuộc giờ tôi mới hiểu ra rằng, chỉ có bản thân mình mới có thể giúp đỡ được chính mình. Gia đình, người thân, bạn bè chỉ có thể thông cảm và chia xẻ. Người mà mình phải đối mặt và có thể giúp mình đứng vững không thể là ai khác ngoài bản thân mình. Tôi đã “tồn tại” đến ngày hôm nay ở một môi trường đầy thử thách đối với một người chưa bao giờ ra nước ngoài sinh sống và làm việc, trong một môi trường “hỗn tạp” với nhiều văn hóa, quốc tịch khác nhau. Phải chăng vì tôi có một chút may mắn có được một người Sếp “hợp gu”, biết cách “khai phá” khả năng của nhân viên?

Bằng sợ nỗ lực của bản thân cộng thêm chút may mắn, giờ tôi hoàn toàn hài lòng về quyết định sang Singapore làm việc 18 tháng trước đây. Và có lẽ vì vậy mà tôi thấy có gì đó “gai gai” khi biết rằng cậu đồng nghiệp kia sẽ phải rời bỏ công ty vào cuối tuần này và phải về nước vì không được ký hợp đồng chính thức sau ba tháng thử việc.

Nếu cậu ta gặp tôi sớm hơn, nếu tôi quan tâm đến cậu ta sớm hơn, nếu cậu ta có một người Sếp thấu hiểu và công tâm hơn thì liệu việc đó có xảy ra với cậu ta không? Tôi đồng ý với cô em người Việt rằng cậu ta cũng có chút “vấn đề” về giao tiếp thông thường. Nhưng thẳm sâu trong tâm hồn mình tôi hiểu rằng có lẽ tài năng và con người cậu ta chưa được “khai phá” theo đúng cách mà thôi. Trông cậu ta cũng khá bảnh bao và thông minh. Có điều cậu ta nhút nhát quá mức bình thường và cẩn trọng một cách thừa thãi.

Tôi đã không thể cầm lòng nên phải ngồi nói liên hồi đến gần nửa tiếng với cậu ta – một người lạ và tôi chưa thấu hiểu. Hy vọng rằng những điều tôi nói có thể giúp ích cho cậu, và quan trọng nhất phải là những lời mà cậu ta muốn nghe.

“Giác quan thứ 6” mách bảo tôi rằng cậu ta trân trọng những điều tôi nói và làm cho cậu. Khi tôi mang cho cậu ta một quyển sách nhỏ viết về những điều khích lệ để tặng cậu như một món quà trước khi về nước, cậu đã đứng dậy nhận nó bằng hai tay một cách trang trọng và gần như “rưng rưng”.

Nguyên văn tôi nói với cậu ấy rằng “thực ra đây là quyển sách nhỏ mà tôi mua cho bản thân mình để giúp mình vượt qua những giây phút khó khăn trong cuộc đời. Nhưng tôi nghĩ rằng lúc này đây cậu cần nó hơn tôi. Hy vọng rằng sau khi đọc nó cậu sẽ thấy phần nào có ích và nó có thể giúp cậu cảm thấy khá hơn. Dù cậu quyết định thế nào, tôi cũng cầu mong cho cậu gặp nhiều may mắn và luôn vững vàng trong cuộc sống”.

Tôi đã đi lên ngay sau khi nói và trao lại quyển sách nhỏ đó. Tôi thực sự sợ rằng nếu tôi đứng đó thêm một lúc nữa cậu ta có thể òa khóc?!? Nếu không thì mắt tôi có thể dưng dưng ngấn lệ cũng không chừng.

Như thế là tốt hay không tốt?!? Khi cảm xúc và con người thực của mình quay trở lại tôi thấy thực sự đáng sống hơn nhưng cũng dễ bị xúc động hơn. Tôi thấy trái tim mình lại nhói đau vì những điều vô cùng bé nhỏ. Cũng không biết nữa. Nhưng cho dù trái tim có “nhỏ lệ” chút chút cũng đáng cho cái cảm xúc được “thăng hoa” trở lại. Tôi bỗng thấy yêu đời hơn, yêu gia đình và mọi người hơn.

Tuy nhiên tôi sẽ phải tìm cho mình một con đường đỡ chông gai hơn bao năm tháng qua. Phải thế nào thì tôi chưa thể một lúc nghĩ ra được. Chỉ biết rằng khi được sống với những xúc cảm rất “con người” ấy tôi thấy cuộc sống này có ý nghĩa hơn rất nhiều những ngày tồn tại trong trạng thái “thực vật” vừa qua.

Ngày mai còn ở trước mắt. Có thể gần mà cũng có thể còn rất xa. Nhưng có điều tôi có thể chắc chắn là đêm nay tôi sẽ ngủ một giấc ngủ ngon và dài để bù lại bao đêm trăn trở và thức trắng. Một tuần nữa sắp qua, một tháng nữa sắp hết, một quý mới lại tới và một năm mới lại đang gần kề. Tôi tràn trề hy vọng vào một ngày mai rất gần và vui vẻ. Và để làm được điều đó thì giờ tôi phải dừng bút ngay để có thể đi ngủ bù như tôi mong muốn.

Cảm xúc đã trở lại và sẽ còn trở lại. Hãy ở lại bên tôi nhưng đừng bắt tôi phải thổn thức quá nhiều, cảm xúc của tôi ơi!

Singapore, 28/9/2011